- Em sợ say lắm.
- Không say được đâu, rượu vang chị uống cả chai không say.
Thu uống hết nửa cốc thấy người phừng phừng. Văn uống ba cốc sắc
mặt không thay đổi.
Cơm vừa xong, đang uống nước, Thu thấy bụng râm rẩm đau. Đã lâu
cô không bị đau bụng. Cô nhoài người đến giường nằm, nói lại với Văn:
- Cậu để bát đũa đấy, khi nào hết đau bụng tôi dọn. Cậu về đi kẻo
khuya.
Văn hỏi:
- Chị đau bụng à? Có đau lắm không?
Thu chỉ gật đầu.
- Chị đau như thế nào? Uống cái gì, chị bảo em.
Thu quay mặt vào tường, ôm bụng, nằm thiêm thiếp. Lâu lắm Thu
không bị đau bụng, sao hôm nay lại đau. Uống rượu chăng? Văn đang dọn
mâm bát, cũng chẳng sao. Cơn đau nhẹ dần nhưng cô không thể ngồi dậy.
- Văn ơi, em về đi. - Thu giục.
- Chị vẫn đau chứ?
- Mặc chị, em về đi kẻo khuya.
- Chị đang đau. Em chờ khi nào chị hết đau em về cũng được.
- Không cần đâu. Chị qua rồi. Này, em lấy cho chị mấy quả bồ kết trên
nóc chạn. Nướng lên hộ chị.