- Văn ơi, tối rồi vào rửa ráy chân tay ăn cơm đã. Gắng cũng không
xong được đâu.
- Vâng, em nghỉ bây giờ đây.
Thu đứng chờ cho Văn mang cuốc vào. Chậu và khăn mặt đã để sẵn ở
máy nước. Thu lại đứng đó. Văn vừa rửa xong, cô giục:
- Vào ăn cơm với tôi, về bây giờ cũng hết cơm rồi. Mà cơm sinh viên
có gì đâu.
Văn có một thoáng ngại ngùng.
- Chị cho em ăn thế này thì em lấy gạo đâu để trả cho chị, - Văn chống
chế.
- Em tính toán sòng phẳng nhỉ. - Thu thân mật hơn. - Có lẽ lớp các em
chi li như vậy phải không?
- Đâu có, đấy là chị khéo kết tội em.
- Hay là cậu sợ phải trả tiền? Tôi cho cậu khất nợ.
- Chị cho khất là mất. Em "bùng".
- Tôi có cách. Nhưng được rồi, tính sau, bây giờ vào ăn cơm đã.
Văn ăn một miếng nộm xuýt xoa kêu cay. Thu vội kêu lên:
- Ấy, khoan, tôi có một chai rượu người ta cho để lâu không dùng đến.
- Em không uống đâu. - Văn xua tay.
- Rượu vang ấy mà.
Thu rót ra hai cốc, cốc nào cũng đầy.