- Bữa cơm sinh viên bây giờ khắc khổ lắm nhỉ. - Thu hỏi.
Trong giọng nói của Văn rõ ra sức xúc cảm. Chàng trai dù là chàng
trai mới hai mươi tuổi nhưng vẫn là đàn ông. Sự rung cảm của người đàn
ông lúc này là cái gì? Không phải là sắc đẹp của Thu. Sự hấp dẫn của cơ
thể càng không. Vậy cái gì? Cảnh ngộ chăng? Bữa cơm đầu tiên dần dần tự
nhiên hơn. Cơm ít nhưng vẫn thừa. Thu dọn mâm bát, còn Văn tự pha nước
uống.
Bây giờ đến lúc cậu về. Ít phút nữa hắn sẽ đứng dậy và nói: "Em về
trường đây, chị ạ. Tuần sau em đến". Có lẽ tuần ấy cô sẽ mong đợi chàng
trai. Tuy lâu nay, Thu có những mong đợi và những lo lắng mà không vì
nguyên nhân nào hoặc mục đích nào.
- Văn ơi, có mệt thì nằm nghỉ một chốc. - Thu nói một cách liều lĩnh.
Và cô giật mình sợ hãi. Trong nhà chỉ có một chiếc giường, lại giường
phụ nữ, từ khi mua cho đến bây giờ chưa hề có một người đàn ông nào nằm
trên đó.
- Em về thôi, muộn rồi. - Văn nói.
- Bây giờ em về trường cũng chẳng làm được việc gì nữa đâu.
- Về tán phét.
- Thế thì cậu ở đây làm nốt đi còn hơn. Chủ nhật sau có khi tôi phải đi
công tác.
- Nhưng chị chỉ đi một tuần thôi chứ?
- Không biết trước đâu. Đi tiêm chủng cả mấy huyện.
- Vậy thì em làm tiếp, - Văn đứng lên.