Mâm cơm dọn ra khá tươm. Thức ăn Thu đã đun lại, cơm đã hai bát,
đũa đã hai đôi. Thu ngồi một phía chờ.
- Em đã dặn thằng bạn lấy phần cơm em ở nhà, chị đừng lo. Vả lại,
chiều nay em còn họp tổ, bàn chuyện đi thực tế.
- Khỏi lo, - Thu nói, - đâu sẽ có đó. Cứ ăn cơm đi đã.
Sự can đảm đang mất dần, dù ngoài miệng Thu vẫn nói tự nhiên đến
thế. Kiên nhẫn còn ít hơn can đảm. Ôi, chẳng lẽ một bữa cơm xoàng, suất
cơm chia đôi mà người ta cũng từ chối nốt.
- Nhưng có từng này cơm em ăn thì đâu còn phần chị. Chị nhịn cho
em ăn à?
Văn cuối cùng cũng đã ngồi vào bàn.
***
Hạnh phúc là cái gì nhỉ? Là sự mong đợi được đền đáp ư?
Cách đây hai mươi năm, có hai đêm giữa rừng sâu, cô ngủ chung với
một người con trai yêu cô. Cũng cách đây hai mươi năm kém năm ngày, cô
biết làm vợ, biết sự ngây ngất của ái ân. Đó là hai. Cách đây năm năm cô
đưa ra "Phương pháp chọc dò chẩn đoán bệnh sán người" được áp dụng
rộng rãi cho đến hôm nay. Là ba. Trưa nay, có một người con trai đã không
từ chối lời mời để ăn một bữa cơm có nam có nữ trong nhà này. Là bốn.
Đối với Thu, hạnh phúc chỉ nhỏ nhoi, bình thường như vậy thôi, nhưng
trong đời cô, tính đi tính lại, đến nay cũng chỉ bốn lần.
Bữa cơm bắt đầu không được tự nhiên. Thu không muốn ăn, lòng cô
như con thuyền thả trôi, khi dạt bên này khi lênh đênh bên kia, những bờ
vui bờ buồn, không định được. Những vu vơ ấy đủ để cô no.