Thu mỉm cười, lườm yêu chàng sinh viên rồi đi vào. Một chàng trai
đáng yêu. Thu cảm thấy má mình nóng ran, tim đập loạn nhịp. Bồi hồi và
vớ vẩn, cô không biết mình sẽ làm cái gì. Cô định làm cái gì đó nhưng
không nhớ. Thu nhìn qua gương, đôi mắt long lanh của cô gái dậy thì nào
đó chứ không phải mắt mình.
Cô pha một ấm chè, dốc hết ra cốc. Hơi chè rất thơm. Cô cho vào đó
hai thìa đường rồi ngồi thần ra nghĩ. Có nên không?
Thu đứng phắt dậy, bê cốc nước ra vườn cho Văn.
- Này, uống đi cho đỡ khát.
- May quá, em đang định vào chị xin nước.
- Hay em vào nghỉ một chốc.
- Em làm cho xong.
Bị công việc lạ lùng ấy lôi cuốn, Thu xắn tay áo bốc gạch. Đào xuống
sâu, gạch vụn càng nhiều, hai người dùng tay bốc. Văn mồ hôi lấm tấm trên
trán, cái áo mỏng của Thu đã bắt đầu thấm ướt.
Độ nửa tiếng sau, một mặt bia lộ ra hoàn toàn. Hai người lấy khăn lau
chùi, rửa, nét chữ hiện dần lên. Văn lần mò vừa đọc vừa đoán, Thu âu yếm
nhìn mái tóc mềm, bết mồ hôi của Văn.
- Em đọc chưa hết, - Văn nói, - nhưng đại thể cái bia ghi công những
người trong làng góp công, góp của, tên họ người nào bao nhiêu để dựng
cái đền thờ một bà công chúa thời nhà Mạc. Nàng công chúa ấy đẹp như
tiên sa nhưng không lấy chồng, một đêm trăng chơi thuyền trên hồ Dâm
Đàm, tự nhiên trời nổi cơn dông, nàng chết trôi về tận đến bờ sông làng
này. Dân dựng đền thờ nàng. Từ đó làng trở nên giàu có, nhiều người giỏi
giang, hiển đạt.