trắng, khế vàng, tía tô tím, húng xanh, trông thật đẹp. Bát nước chấm pha
giấm, tỏi, đường, mì chính cũng nhiều màu.
Đợi cho anh chàng sinh viên về rồi ăn. Ăn một mình, dù đã nhiều
năm, có ai nhìn vào vẫn ngượng, mặc cảm, nuốt không trôi.
Anh chàng vẫn hăm hở cuốc. Áo sơ mi vắt trên cây, cái áo may ô đẫm
mồ hôi. Bộ ngực đàn ông rắn chắc. Thu đã một lần ngả đầu vào bộ ngực trẻ
trung và rắn chắc như thế. Cái đêm binh trạm, êm ái xa lắm rồi. Dong chết,
sao Dong chết? Nếu Dong còn, hạnh phúc sẽ không thành nên Dong chết
chăng? Lời nguyền linh thiêng đến thế chăng? "Nếu như vì cái gì đó, dù
không phải do anh, không lấy được em thì anh xin được chết ở mặt trận".
Lâu lắm, Thu mới nhớ đến lời nguyền đáng sợ đó. Không lẽ đó là định
mệnh, không lẽ ông Trời tàn bạo và nhân hậu đến vậy?
Thu sực tỉnh. Cô rơm rớm nước mắt. Có những giờ phút Thu phải trải
qua trong trạng thái không ra mê, không ra tỉnh, linh hồn cô trôi dạt về cõi
xa thẳm.
Chàng sinh viên bỏ cuốc thở phì phò, nhìn Thu đi đến. Cái bia đá mốc
xám đã hiện ra được một nửa.
- Cái bia dựng từ thời nào, anh biết không? - Thu hỏi.
- Chưa đọc được chị ạ. Phải moi cho hết đất, lau rửa đã mới đọc được.
Em cuốc một chốc nữa rồi đọc cho chị nghe.
- Này, tên anh là gì nhỉ?
- Em tên là Văn.
- Có rắn đấy, để ý không nó đớp cho một phát.
- Em vừa đuổi một con chạy. Mà có chị là bác sĩ, em lo gì.