- Tình cờ nhưng đã gặp thì tôi sẽ giúp cô.
- Tôi không muốn nói chuyện trên đường. Ta vào đây...
Hai cái xe đã dựng vào gốc cây. Hai người ngồi kề vai nhau trên một
cái ghế đá có lưng tựa. Bốn mắt không có con mắt nào ngây thơ. Là cả bốn
con mắt của mèo, hoặc của cáo.
- Tôi nhớ ra rồi, - Thu reo lên một cách rất khéo, - tôi gặp chị trước
cửa hiệu cà phê Con Rùa.
- Tôi chỉ thấy mình hôm đó, thế mà hôm nay gặp tôi nhận ra mình
ngay. Tôi muốn hỏi mình một việc.
- Lành hay dữ?
- Tốt cho mình thôi. - Chị ta nói. - Mình với anh Trường yêu nhau như
thế nào? Ở trường hợp nào?
Đánh ghen dở hơi. Thu với Trường chưa có ai gọi là thân chứ nói gì
đến yêu nhau. Vớ vẩn. Thu bịa luôn.
- Tôi và anh Trường gặp nhau trong một đêm nhạc tiền chiến. Âm
nhạc và anh ấy làm cho tôi mê mẩn. Anh ấy to béo, đường bệ, đẹp trai, đôi
kính trắng làm cho anh ấy đáng yêu thêm. Vừa giống như một ông chủ
nhiệm hợp tác xã thủ công nghiệp, vừa giống một phóng viên truyền hình,
khệnh khạng, mồm mép, anh ấy có sức chinh phục ghê gớm. Anh ấy đã để
mắt đến ai thì người ấy mềm nhũn ra. Mà tôi lại là người dễ say đắm.
Thu vừa nói vừa thăm dò. Trong mắt chị ta, bắt đầu là sự khinh bạc,
sau đó là sự hằn học, căm thù.
- Như vậy là mới. - Chị ta ngắt lời Thu. - Không đúng, cô nói dối.
Năm kia, anh Trường bỏ nhà đi ba ngày, năm ngoái đi một tuần, tháng