- Tôi không ghen, tôi mà ghen tôi là con chó. Thằng chồng tôi là cái
thá gì mà tôi phải ghen. Vơ một cái hàng đống. Tôi sẽ làm cho hai người
lấy nhau.
- Trời ơi, tôi xin chị, chị giữ lấy cho.
- Không, cô đã yêu nó thì cô phải lấy. Lấy đi mà hưởng hạnh phúc với
nhau.
- Thôi, cái số chị ạ, chị đã lấy từng ấy năm trời rồi thì gắng chịu nốt.
- Tôi đã định cái gì là tôi làm bằng được. - Chị ta càng cương quyết. -
Cô phải lấy nó, nhất định phải lấy nó. Phúc Trường - Minh Tâm, đẹp đôi
lắm. Tôi sẽ đến hai cơ quan làm cho tanh bành ra để hai người lấy nhau, rồi
sẽ được hưởng cái đểu cáng của nhau.
- Tốt chứ sao lại đểu. - Thu đã muốn chấm dứt câu chuyện.
- Tốt à, tốt cái đ. gì hắn. Hắn đưa tôi đi chợ, tôi vào chợ mua hàng, hắn
chờ ngoài cổng. Thế là thấy cô, hắn bỏ tôi, đi với cô. Không đểu là gì. Tôi
vất hết, mượn cái xe đạp đuổi nhìn tận mắt cô, tôi mới quay về.
Thu cứ muốn bật cười. Đúng là chị ta đang tìm người mà Trường đam
mê, anh ta cáo già liền tung mình ra, một con mồi giả cho con hổ.
- Hôm nay tôi vội, hôm sau mời chị đến nhà chơi. Nhà tôi ở ngoại ô,
hơi khó đi, tôi vẽ sơ đồ cho chị.
Thu lục tìm tờ giấy, đánh rơi cái thẻ thư viện. Chị ta nhặt lên nhìn, mặt
đỏ lên. Thu tỏ ra nhân hậu:
- Chị thấy tôi có giống người mà chị tìm không?
- Lạ thật, chả lẽ... - Chị ta đứng lên.