- Ngày xưa, người ta bảo như thế là nhầm đấy.
***
... Đường phố đã lên đèn từ lâu. Mặt đường loáng ướt và xanh lớt dưới
ánh đèn thủy ngân. Cuộc chia tay cố cho bình thường, vẫn gượng gạo,
giống như người bán và người mua, người bán không bán được, người mua
không mua được. Thu không vui được, chán chường và buồn nản hơn, như
không còn sinh lực để sống, mọi ham muốn đều nguội lạnh, mọi dự định
ước mơ như đã thiu chảy ra.
Cuộc đời là gì, có hạnh phúc thực sự nào không? Cuộc chạy đua bắt
đầu từ bao giờ? Nhưng có lẽ chính ở điểm xuất phát. Thu đã bỏ hết mọi
hành trang, cái đích vô định, hành trình mơ hồ, cô đã ngã quỵ, hết năng
lượng và không còn ý chí. Khi tưởng cái đích ở trước mặt hóa không phải,
chỉ là ảo ảnh, chỉ là cái đích giả.