- Ngày mai em báo với ông Thứ trưởng về hưu rằng chị đồng ý lấy
ông ta. Ông ta năm nay sáu mươi mấy tuổi nhỉ?
- Sáu bảy.
- Con đầu ông ấy bao nhiêu tuổi.
- Gần năm mươi.
- Mẹ ghẻ ít tuổi hơn con chồng. Cũng chả sao. Tất cả đều do ông trời,
ông cho sao được vậy.
- Trước chị từ chối, thế sao bây giờ nhắm mắt bước liều thế? - Hảo
hỏi.
- Cái con này... Chính mày làm mối!
- Em làm mối là vì cho có... thế thôi, để động viên chị. Không ngờ.
Chị đâu đến nỗi.
- Không, mày đừng vờ. Tao chả còn gì nữa để mà kén chọn. Tuổi trẻ
hiến cho chiến tranh rồi, sắc đẹp cho con đường, tình yêu cho Dong, hết...
Còn gì nữa đâu. Hết chiến tranh thì chị cũng hết thời con gái.
***
Trăng sáng quạnh quẽ, bảng lảng sương buông, đêm ngoại ô giống
như cái chợ chiều. Phồn hoa, sắc màu là thuộc về ngày hôm trước, bây giờ
chỉ còn những vết tích vương vãi. Ngoại ô như chú bé chưa đủ trí khôn và
can đảm để chơi những trò của người lớn.
Trong chiếc váy ngủ, Thu đứng sững giữa đêm đông, sương tụ từng
đám xung quanh. Chiếc váy ngủ rộng thùng thình, mỏng và mềm, vuốt ve
đôi chân Thu đang nóng bừng bừng. Thu ngây ngây như lên cơn sốt.