Thu cảm thấy người ấm lại, dụi đầu vào cổ Dong. Anh chàng thật thà
và quyết liệt đến mức không nỡ trách được. Không biết ai đã dun dủi cô
gặp Dong, để cô biết một tình yêu không cần đến sự tô vẽ. Thu ôm chặt lấy
Dong với tất cả nhiệt tâm của mình...
***
Đêm rừng đang lạnh dần. Vũ trụ dường như chỉ có hai người trên cái
võng. Hai trái tim đều rạo rực. Thu mê man trôi dạt. Mai sau, mai sau... mai
sau sẽ ra sao, bao giờ gặp lại nhau? Xa cách một năm, năm năm, liệu còn ai
nhớ ai không? Ai nguyên vẹn, ai mất mát, ai chia nửa sẻ năm.
Bên cạnh Dong, Thu miên man nghĩ và nước mắt giàn giụa chảy. Rồi
cô ngủ thiếp đi.
- Thu. - Dong gọi.
Thu đã ngủ rất say.
Đầu gối lên tay Dong, nét mặt non nớt tin cậy, Thu ngủ vô tư như một
đứa trẻ. Dong mải mê ngắm nét mặt Thu ngủ như ngắm một báu vật. Anh
vuốt tóc, sờ tai, vuốt lông mày, bẹo má, lau ngấn nước mắt, ôi, những vuốt
ve lại là kim cương. Dong lần lần xuống ngực áo Thu, cởi từng chiếc cúc
một. Bộ ngực Thu nõn nà hiện ra. Rạo rực và mê mẩn, Dong ngắm đôi vú
người yêu như ngắm một bức danh họa, chiêm ngưỡng và sùng kính như
đứng dưới tượng Đức Mẹ Đồng trinh.
Trời đã sáng nhưng Dong không muốn đánh thức Thu dậy.