- Bịa. Tiếng anh vẫn tỉnh như sáo ấy thôi.
Cô quay lại, kéo Dong vào lòng ôm đầu anh vào ngực mình.
- Anh có yêu em không? - Cô thủ thỉ.
- Không.
- Anh chán em rồi à?
- Không bao giờ.
Hơi chao đảo và không muốn giữ mình, Thu đặt những cái hôn nồng
nhiệt lên trán, lên tóc Dong.
- Em ngủ đi. Anh sẽ không quấy nhiễu em nữa.
- Nhưng em cũng không muốn ngủ. Chúng mình cùng thức đến sáng.
- Em cố ngủ đi. Anh quý em vô cùng, rồi em sẽ hiểu anh. Anh không
vòi vĩnh gì em nữa đâu.
Nước mắt lại chực trào ra, cô thương Dong. Trời, thương nhau đến
đâu cũng chỉ diễn đạt đến thế là cùng "Anh không vòi vĩnh gì em đâu, em
ngủ đi". Không nỡ. Anh Dong ơi, chiến tranh và trận mạc, ở đây không thể
chiều anh được, em cũng là anh.
Cô ngồi dậy, cởi hết áo, cặp vú tròn, cân đối, trắng và chắc như nặn
bằng bột, cô nằm lên người Dong, áp má vào má anh.
- Em cũng muốn... nhưng thôi. Này anh, đã có lúc em nghĩ chúng
mình có thể lấy được nhau.
- Nghĩa là em cho không thể...