- Có một đứa bạn nói với em - Thu thở dài - từ khi biết yêu cho đến
khi lấy chồng, có thể một lần yêu cũng có thể qua nhiều lần yêu mới được.
Có lúc em nghĩ, anh mà xa em, nghĩa là chúng ta không còn gì với nhau
nữa thì em chết mất, không biết nó đau khổ ra sao. Nhưng lấy nhau thì em
không tin được.
- Vì anh không yêu em hay vì em không yêu anh?
- Em yêu anh.
- Yêu vừa vừa thôi chứ gì?
- Nếu yêu vừa vừa thì em đã không nghĩ đến chuyện lấy nhau. Nhưng
em yêu anh thế nào ấy, không nói được, chết vì anh em cũng sẵn sàng. Còn
lấy nhau, nghĩ đến em cứ rát ruột. Anh bằng tuổi em. Anh sẽ không lấy em.
Nhưng em yêu anh hơn anh yêu em. Thật như thế.
- Dung lượng tình yêu, cân đong hay đo? - Dong hỏi một cách giận
dỗi.
- Em còn ở lại. Mà anh hết đợt nghiên cứu anh ra. Trước mắt anh là
gia đình, bạn bè, đường phố, bệnh viện, những mái tóc ô van, những đôi
môi đỏ chót, hàng mi xanh. Anh có con đường của anh và anh yếu đuối...
- Nhưng anh chỉ yêu em.
- Có thể. Nhưng anh không lấy em.
- Anh cầu trời trừng phạt anh.
- Anh chưa phải là vĩ nhân, chưa phải là Thánh, anh cũng chỉ là người
bình thường, một chàng trai bình thường, bản lĩnh vừa phải... Thế thì làm
sao anh có thể lấy em.
- Phải vĩ nhân mới lấy được em à?