- Như thế thì tôi phải làm thế nào?
- Tôi có một biệt thự riêng, kín đáo, hàng ngày phiền cô đến đó.
Tương lai và danh vọng của cô, tôi chịu trách nhiệm nâng đỡ.
- Cuối cùng xin bác cho biết bác bị bệnh gì?
Con mắt nhướng lên nhìn trước nhìn sau thấy bốn bề yên ắng, ông ta
mới hạ giọng:
- Bọn thanh niên gọi cái bệnh ấy là...
- Chết... - Thu suýt kêu lên.
- Đúng thế, khổ tôi quá.
- Nhưng làm sao bác lại...
- Tôi tin những con bé ấy quá, đứa nào cũng bảo còn trinh nguyên, mà
quả thật, chúng chỉ mới mười bảy, mười tám... Cô làm sao thế?
- Tôi đi ra ngoài, nếu không tôi sẽ nôn ra ở đây mất...
***
Lạy trời, không phải nó.
Tiếng trẻ con đang đuổi nhau ngoài đường. Ti vi đang có chương trình
ca nhạc quốc tế. Vẫn huyên náo lắm.
Cái bóng đen ấy sao cô lại nơm nớp mà lo nhỉ? Không biết chừng,
mười một giờ nhìn ra cổng thấy nó lù lù đứng đó. Cứ lặng im như con bù
nhìn, cứ trơ như đá, hắn sẽ đứng đó thâu đêm, kiên nhẫn và ác nghiệt, thiêu
đốt cho đến khi dục vọng cô bùng cháy. Ám ảnh, khiêu khích, khêu gợi,
cầu xin, van lạy một cách thầm lặng, độc ác. Hắn biết cô là ai, đang cần gì.