Thu vội vã xuống cầu thang, ''cảm ơn'' và cảm thấy tắc nghẹn tận cổ.
Cô ném cái lịch sinh hoạt vào thùng rác. Thằng cha mù đến thảm hại. Thu
cần gì đến nhịp điệu, ở đấy chỉ một lũ con gái. Vớ vẩn thật!
- Chị hỏi ai? - Thằng cha thường trực câu lạc bộ lại hỏi Thu. Thằng
hình người không có óc không hề nhớ Thu vừa ở đây ra dăm phút.
- Tôi vừa ghi tên vào câu lạc bộ.
- À...
- Nhưng tôi muốn sang bộ môn khác.
- Tùy ý chị. Nhưng yoga không có.
- Tôi học quốc tế vũ.
- Rất tiếc chúng tôi không mở vì đã bão hòa rồi. Tôi giới thiệu chị
đến...
- Không cần, tôi biết tìm ra.
***
Trước ống kính camera và người xem.
Những cái lưng và những đường cong nhún nhảy, uốn éo. Âm nhạc
phập phồng. Những cô gái ham thích đến sân thể dục nhịp điệu cốt để phô
diễn những mảng màu và những đường cong của cơ thể họ. Âm nhạc,
đường nét, màu sắc, hình khối cùng bốc hơi men.
Thu quyết liệt hiên ngang, không thừa nhận mình là con gà giữa một
bầy công. Tiếng nhạc dứt: Các vũ nữ đón từ tay các chàng hiệp sĩ của mình
những cái mùi soa thơm phức, những làn quần áo thay và những vé bơi
ngay sau đó. Thu đến và về một mình.