đám người giận dữ đã tràn vào cuộc họp của khoảng 300 người Nhật và Úc
ở Adélaide, để phản đối “khu vực da beo này của người nước ngoài” và họ
tuyên bố trong một kiến nghị rằng: “cũng giống như phần đông người Nhật,
đa số người Úc muốn làm chủ tương lai của mình và không muốn lệ thuộc
vào các công ty đa quốc gia”.
Tại Tân Tây Lan, người Nhật đã đầu tư hơn 94 triệu đô la (470 triệu
franc) trong sáu tháng đầu năm 1990 chủ yếu vào lĩnh vực du lịch
[67]
. Các
nhà đầu tư Nhật đã kiếm chác được khá. Vào tháng 11/1989, công ty EIE
của Nhật Bản (EIE corporation) đã mua lại được Trung tâm tài chánh
Auckland và Landmark House trong cùng một thành phố, vốn là hai cao ốc
lớn do Chase New Zealand bán lại với giá 160 đô la NZ (472 triệu franc).
Tháng 4/1990, Nhật Bản lại mua toàn bộ công ty khách sạn du lịch của Tân
Tây Lan. Ở Úc, chỉ riêng tập đoàn Daikyo (Nhật Bản) đã đầu tư đến 800
triệu đô la Úc (3,187 tỷ franc) trong nhiều dự án bất động sản. Tập đoàn này
thuê đảo Green Island ở ngoài khơi khu tắm biển Cairns và mua lại khách
sạn Bốn Mùa của thành phố này. Không nên quên rằng người Úc, người
Tân Tây Lan cũng như người Pháp, người Anh đã xô lấn lên nhau để bán
cho người Nhật. Hiderio Kikuchi, giám đốc ngân hàng Tokyo ở Sydney đã
tuyên bố: “Các cơ quan bất động sản Úc thường xuyên mời gọi chúng tôi
[68]
.
Nói chung, trừ phi xảy ra một cuộc khủng hoảng thế giới nghiêm trọng,
còn không thì các vụ mua bán bất động sản của Nhật Bản trên thế giới chưa
sẵn sàng giảm bớt. Vào tháng 2/1990, 3 công ty bảo hiểm hàng đầu của
Nhật Bản là Meiji Mutual Life Insurance Co. (đứng hàng thứ tư ở Nhật
Bản), Dai-Ichi Mutual Life Insurance Co. (đứng hàng thứ năm) đã thông
báo ý định muốn sát nhập với các công ty nước ngoài để đầu tư vào lĩnh
vực bất động sản trong các thành phố lớn như Francfort, Paris, Sydney.
Theo các báo kinh tế của Nhật Bản, đầu tư sẽ lên đến hai tỷ đô la (10 tỷ
franc) để mua lại các bất động sản đã được dự tính thông qua một nhân viên
bảo hiểm Mỹ và một công ty tư vấn của Anh.
Người Nhật nhòm ngó các ngân hàng nước ngoài
Tài chính là ưu tiên hàng đầu của các nhà đầu tư Nhật. Trong lĩnh vực tài
chính, ngân hàng lại là địa bàn chiến lược. Chính vì thế, từ lâu các nhà đầu
tư Nhật đã rất quan tâm đến các ngân hàng nước ngoài. Trước hết là các
ngân hàng ở Califonia. Khu vực phía tây nước Mỹ, do gần gũi về mặt địa
lý, đã thu hút trước tiên nguồn tư bản của những tổ chức tài chính hàng đầu
của Nhật Bản. Kết quả đã vượt quá những gì mà sức tưởng tượng phong
phú có thể hình dung nổi. Trong một vài năm, người Nhật đã kiểm soát hơn
¼ các ngân hàng ở California. Chính vì vậy, vào cuối năm 1989, các chi
nhánh của các ngân hàng hàng đầu Nhật Bản tại California đã nắm giữ một