LỜI MỞ ĐẦU
Một buổi sáng, tổng thống Mỹ George Bush tỉnh giấc trong một dưỡng
đường lộng lẫy ở California, sau ba năm bị hôn mê nặng. Chung quanh ông,
các y, bác sĩ đang hối hả trước vẻ sững sờ của ông. Họ đang cố báo tin vui
này sớm nhất cho những người thân của tổng thống. Song, ngay lập tức,
nhân vật vô cùng đáng kính này hỏi han về tình hình kinh tế.
- Những ba năm hôn mê sao ?. Điều cô vừa nói với tôi thật khủng khiếp
quá !. Nhưng nào, hãy nói cho tôi rõ, nước ta ra sao rồi ? Nạn thất nghiệp
đến đâu rồi ?
Cô y tá cúi mình trên người bệnh, nhẹ nhàng đặt bàn tay nhỏ nhắn lên
trán bệnh nhân rồi đưa mắt lo âu nhìn lên màn hình của những thiết bị theo
dõi điện tử của Sony, Toshiba và Hitachi. Không nghi ngờ gì nữa: sức khỏe
của tổng thống đã hồi phục. Cô nhanh nhẩu đáp: - Thất nghiệp ử ? Xong cả
rồi, thưa ngài tổng thống. Chẳng còn gì nữa.
- Sao ? Cái gì ? Thế nạn thâm thủng ngân sách thì sao ? Cô có biết gì về
chuyện ấy không ?
- Ồ, có chứ, thưa ngài tổng thống. Nạn thâm thủng ngân sách chỉ còn là
một hồi ức khó chịu. Nó cũng không còn nữa rồi
George Bush bối rối, cứ muốn hỏi thêm nữa. Rồi còn ngoại thương ? Cô
không làm tôi tin là chúng ta đã trở lại bình thường rồi đấy chứ ?
- Thật vậy mà, thưa ngày tổng thống. Chẳng còn vấn đề gì nữa. Hơn nữa,
cán cân mậu dịch còn thặng dư nữa chứ.
Vừa sửng sốt vừa hớn hở, tổng thống còn được biết là nạn lạm phát đã
được ngăn chặn.
- Được cả thế sao ? Nhưng mà tôi còn cứ ngờ ngợ. Thế một bao thuốc lá
giá bao nhiêu ?
- 100 yên, thưa ngài tổng thống …