nước bọt, thật mong rằng sẽ có một ngày gặp được Côn Bằng.
Côn bằng này, cánh rũ xuống tầng mây, thì cũng là vài dặm, nếu đem
đi hấp nhất định là rất ngon
A Chiêu nhẹ lòng, lấy một cái bánh vừng nướng từ trong túi ra, cắn
một cái, vừa nhai vừa nhìn Vệ Cẩn. Vệ Cẩn nhìn A Chiêu một cái, sau đó
dường như không nhìn thấy mà thu mắt lại.
A Chiêu nói: “Sư phụ, người thấy phải chỗ nào mới gặp được Côn
Bằng?”
A chiêu lại cắn bánh nướng một cái, “Sư phụ, nếu người gặp được
Côn Bằng, người có đánh được nó không?”
“Sư phụ, Trang Tử từng căn Côn Bằng ạ?”
Vệ Cẩn nói: “… Khi ăn không được nói.”
A Chiêu gật như gà mổ thóc, chẳng bao lâu sau đã ăn hết một cái bánh
nướng. Cô bé lấy bình ra, uống vài ngụm nước, lau miệng rồi nói: “Sư
phụ…”
Còn chưa kịp nói xong thì Vệ Cẩn đã nói rất nhẹ nhàng.
“”
《 Tiêu Diêu Du 》, 《 Tề Vật Luận 》, 《 Dưỡng Sinh Chủ 》, 《
Nhân Gian Thế
》, 《 Đức Sung Phù 》, 《 Đại Tông Sư 》, 《 Ứng Đế
Vương
》...” Vệ Cẩn không ngừng hơi nói một lúc hơn mười quyển văn,
“Tất cả mỗi quyển đọc một lần cho vi sư.”
A Chiêu choáng, thấy mình đen đủi như màu đen của bầu trời đêm.
“Sư phụ… chuyện này…”