Chẳng biết bao lâu sau, xe đột nhiên dừng. Tiếng ngựa kêu ré lên
hoảng sợ khiến A Chiêu bị đập đầu vào một chồng cuốn trúc cao. A Chiêu
xoa đầu, vừa định thò đầu ra thì nghe thấy tiếng kiếm rút ra khỏi vỏ.
“Để tiền lại, lão tử sẽ để các ngươi đi tiếp.”
A Chiêu nghe xong, lòng vô cùng hoảng sợ, nhìn từ cửa sổ xe ra thì
chẳng biết từ bao giờ đã xuất hiện mười mấy tên cao khỏe như hổ, tay cầm
kiếm, đao, vô cùng hung hăng.
Vệ Cẩn không hoảng sợ, chậm rãi từ xe đi ra, trên tay cầm một thanh
trường kiếm.
Đám hung hãn đó vừa nhìn thấy Vệ Cẩn, có người cười thành
tiếng,”… Hay cho một tên thư sinh yếu đuối, sợ rằng đến cái kiếm cầm
cũng không xong.”
Vệ Cẩn hỏi: “Nếu ta không đưa tiền thì sao?”
Đám hung hán nói: “Chỉ một chữ, giết!”
Lời chưa dứt, ánh kiếm đã lóe lên. Kẻ vừa nói đã bị chặt một cánh tay,
máu cứ thế phun ra, đám hung hãn kia vô cùng kinh sợ. Vệ Cẩn lãnh đạm
nói: “Đã muốn giết ta, vậy ta đành động tay vậy.”
Vệ Cẩn từ từ hỏi: “Mấy người còn muốn giết ta sao?”
Đám hung hãn sau chịu nổi cơn tức này, mắt đỏ lừ lên: “Các huynh
đệ! Giết!!!!”
Nhất thời, ánh kiếm tung bay, A Chiêu nhìn không chớp mắt, chỉ thấy
sư phụ một thân áo trắng ở giữa đám người như một đóa hoa sen không
dính bùn, dù tay vung kiếm mà người vẫn đẹp như khi mỉm cười vậy..
Rất nhanh sau, A Chiêu phát hiện ra.