Sư phụ chỉ chém tay phải, mười mấy tên hung hãn ấy nay đã có cánh
tay phải tám người bị chén đứt, mấy người còn lại đang đánh với sư phụ.
Bỗng dưng, có người để ý tới A Chiêu ngồi trong xe.
Một tên hung hãn hét to: “Đằng sau có một con bé!”
Vứt dứt lời đã có một người bật người phi tới chỗ A Chiêu. Người nọ
chạy còn chưa được vài bước thì thanh kiếm như một mũi tên đã đâm thẳng
tới, một kiếm xuyên họng!”
Vệ Cẩn nhìn về phía tên hung hãn vừa mới hét lên.
Chân tên hung hãn kia run bần bật, rõ ràng tên kia nhìn qua chỉ là một
tên thư sinh yếu đuối trói gà không chặt vậy mà giờ trông hắn đáng sợ như
Diêm La dưới địa phủ vậy.
Vệ Cẩn lạnh nhạt nói: “Đáng ra ngươi không nên tính kế với đồ nhi
của ta.”
Vệ Cẩn nhặt thanh kiếm dưới đất lên, chỉ mấy chiêu đã giải quyết tên
hung hãn kia. Mấy người còn lại thấy thế thì biết là hôm nay đã gặp phải
kiếm khách tầm thường. Bọn hắn chẳng còn chút hung hăng nào mà đều sợ
tới tè ra quần.
Vệ Cẩn nói: “Sau đừng có định tính toán với ta, nếu không sau không
còn may mắn thế đâu.”
“Vâng vâng vâng…”
Bọn kia vội vàng đáp, đỡ lấy mấy tên bị thương nhanh chóng rời đi.
Vệ Cẩn ném thanh kiếm nhặt được kia đi, tới bên cạnh tên hung hãn
đang chảy máu không ngừng thì hắn cúi người rút trường kiếm của mình