ra, lấy khăn trắng tay vết máu trên kiếm, vừa cất vào vỏ kiếm thì đã thấy A
Chiêu đang đứng trước mình.
Cô bé mở to mắt.
Vệ Cẩn xoa đầu A Chiêu: “Có làm con sợ không?”
A Chiêu lắc đầu, cô bé hưng phấn nói: “Sư phụ thật lợi hại! Nhất là
chiêu một kiếm xuyên họng kia! Ban nãy còn có vẻ mặt hung hãn như
muốn ăn tươi nuốt sống A Chiêu! Sư phụ, nếu người gặp được Côn Bằng,
không đến năm chiêu Côn Bằng đã rơi rồi!”
Vệ Cẩn không lên tiếng, sau hỏi: “Học xong rồi?”
“….Còn hai chương nữa ạ.”
Vệ Cẩn định nói “Tiếp đi.” thì A Chiêu đã cười hì hì nói: “Sư phụ, sư
phụ, thật ra ban nãy sư phụ không cần tới đánh tên hung hãn kia đâu, A
Chiêu có cách đối phó với hắn!”
Vệ Cẩn nghe xong, nuốt xuống lời cần nói, trong lòng cũng có chút tò
mò.
“Ừ?”
A Chiêu nói: “A Chiêu dùng nước gừng ngâm, có đầy một lọ cơ. Con
nghĩa chuyến đi này nếu chán ăn lương khô thì có thể ăn thú rừng nên
mang nước gừng đi. Vừa rồi nếu người đó xông tới, A Chiêu sẽ hất nước
gừng vào mắt hắn! Sau đó lấy trâm cài tóc đâm hắn!”
A Chiêu lại nói: “Sư phụ từng nói không được làm hỏng tới sách vở,
A Chiêu dù phải liều mạng cũng sẽ bảo vệ chỗ sách này cho sư phụ thật
tốt!”
Vệ Cẩn mềm lòng, cúi người ôm A Chiêu.