đôi mắt dính nước không hề chớp lấy một cái.
Vệ Cẩn nói: “Tuổi con còn nhỏ thì có động chạm nam nữ cũng không
sao. Vi sư từ nay không muốn nghe những lời thô tục như vừa nãy con nói
nữa.”
A Chiêu gật đầu.
Vệ Cẩn liếc nhìn, xắn tay áo lên, “Vươn tay ra.”
A Chiêu nghe thấy Vệ Cẩn định lau người cho mình, trong lòng thấy
sợ hãi định rút tay về. Nhưng Vệ Cẩn nắm chặt lấy cổ tay cô bé, cười dịu
dàng nói: “Không sao, ở Thiên Sơn phái vi sư từng nuôi mèo, cũng từng tự
tắm cho nó. Nào, tay còn lại.”
Vệ Cẩn còn nói: “Ngày mai vi sư sẽ sai mấy nam bộc tới chăm sóc
con hàng ngày.”
A Chiêu lắc đầu mạnh.
Vệ Cẩn nói: “Con không cần?”
A Chiêu nói: “Sư phụ, A Chiêu tự chăm sóc mình là được ạ.”
“Con còn nhỏ sao tự chăm sóc bản thân được? Thân là nam nhi sao
lại…” Ánh mắt Vệ Cẩn liếc nhìn, đột nhiên ngây ngẩn người. Nước trong
thùng tắm trong suốt, cả người A Chiêu đều nhìn rõ được.
Vải lau người rơi ùm vào trong nước.
Vệ Cẩn nói: “Con… là con gái?”
A Chiêu nói: “Vâng ạ.”
Vệ Cẩn cảm thấy đau khổ.