Thải Thanh đáp: “Nô tì đã biết.”
Các thị nữ đều buộc vải trắng lên mắt. A Chiêu cởi đồ ra, Thải Thanh
ôm A Chiêu vào thùng tắm, các thị nữ khác đứng xung quanh. A Chiêu
cảnh giác nhìn các nàng, sợ rằng tấm vải trắng trên mắt sẽ rơi xuống.
Nước nóng vừa phải, A Chiêu ngâm một lúc cảm thấy cả người như rã
rời.
Thải Thanh đang dùng khăn khẽ lau cánh tay A Chiêu thì đột nhiên
tấm vải trắng trên mắt một thị nữ tuột ra, rơi đúng vào tầm mắt A Chiêu.
A Chiêu rụt người lại trốn vào trong nước.
Thị nữ bị dọa cho sợ, vội vàng nói: “A Chiêu công tử, A Chiêu công
tử.”
Những thị nữ khác nghe thấy, tay thử sờ nhưng cũng không thấy
người, vội vàng kéo vải trắng xuống. Họ thấy A Chiêu ở trong nước, luống
cuống muốn kéo A Chiêu lên. A Chiêu càu nhàu trong lòng, nổi lên trên
mặt nước, lưng dí vào vách thùng tắm, nổi giận nói: “Đại gia cô! Nhắm mắt
nhắm mắt nhắm mắt!!!!”
Đúng lúc này, Vệ Cẩn đã nói chuyện cùng Dân Hầu xong, muốn tới
nhìn xem đồ đệ của mình ra sao, không ngờ vừa bước chân vào đã nghe
thấy tiếng hét của A Chiêu: ——– “Đại gia cô!”
Vệ Cẩn đen mặt, vội bước nhanh tới.
Các thị nữ sợ hãi quỳ xuống: “Công tử.”
Vệ Cẩn hỏi: “Có chuyện gì thế?”
Thải Thanh trả lời. Vệ Cẩn nghe xong thì khoát tay: “Các cô lui ra đi.”
Hắn bước tới trước thùng tắm, nhìn A Chiêu co rúm người. A Chiêu mở to