Vệ Cẩn xem xét người A Chiêu, nói: “Đợi sau khi đã ổn định, vi sư
nhất định sẽ bồi dưỡng tốt cơ thể cho con. Sau đó, vi sư sẽ dạy chữ cho
con.”
A Chiêu lại gật đầu.
Vệ Cẩn hỏi: “Con mấy tuổi? Cha mẹ con đâu?”
A Chiêu nghĩ một lúc rồi nói: “A Chiêu không biết.” Từ khi cô bé bắt
đầu hiểu chuyện là đã bắt đầu đi ăn xin, chưa từng ai nói cho cô bé biết tuổi
của mình. Chuyện từ lúc trước, cô bé chẳng nhớ chút gì.
Vệ Cẩn hiểu được.
Thế gian này không thiếu cha mẹ không nuôi nổi con, Vệ Cẩn nói:
“Không sao, từ nay vi sư chính là người thân của con. Con năm nay chắc là
sáu tuổi rồi, nhớ chưa?”
A Chiêu biết điều đáp: “A Chiêu đã nhớ.”
Vệ Cẩn hài lòng nói: “Ta đã giao cho Thải Thanh chuẩn bị cơm nước,
giờ đi ăn cơm thôi. Hơn hai ngày nữa là đến được nước Khâu rồi.” A Chiêu
xuống xe, Vệ Cẩn nhủ thầm người A Chiêu rất gầy, dường như chỉ cần một
cơn gió là có thể thổi bay cô bé đi.
Một đứa bé trai cũng không được yếu như thế. [Anh ý tưởng bợn
Chiêu là nam:v]
Ba ngày sau, xe ngựa đã tới nước Khâu. Chỗ ở đã sắm sửa đủ, ở trong
cũng có một đám nô bộc thị nữ. A Chiêu xuống xe xong thì ngước mắt nhìn
Vệ Cẩn. Vệ Cẩn lúc ấy đang cùng Dân Hầu nói chuyện.
Cô bé lẳng lặng đứng chờ một bên.