A Chiêu gật đầu.
Sau khi lên xe Vệ Cẩn, trong lòng A Chiêu có chút thấp thỏm, ngồi
đối diện Vệ Cẩn, không dám nhúc nhích. Vệ Cẩn đang cầm bút viết gì đó,
kể cả sau khi A Chiêu lên xe, Vệ Cẩn vẫn vô cùng chuyên tâm, dường như
không nhìn thấy A Chiêu.
A Chiêu vào lúc trời vẫn còn sáng, cô bé ngồi không nhúc nhích, thỉnh
thoảng lại lén nhìn Vệ Cẩn. Vệ Cẩn không nói câu nào, cô bé cũng không
mở miệng. Hai thầy trò cứ như thế ngồi hết một canh giờ.
Đến khi trời bắt đầu tối dần, Vệ Cẩn ngừng bút, đổ dầu vào chiếc đèn
hoa sen bên cạnh. Ngọn đèn dầu từ từ sáng lên.
Vệ Cẩn nhìn về phía A Chiêu, ánh mắt có chút tán thưởng.
Không tệ, biết kiên nhẫn.
Vệ Cẩn nói: “A Chiêu, làm đồ đệ của ta sẽ phải chịu khổ được.”
A Chiêu tròn mắt: “Sư phụ đã nói có bánh bao trắng để ăn mà, có thật
không ạ?”
Vệ Cẩn nhíu mày, đứa nhỏ này sao chỉ nhớ tới đồ ăn thế? Nhìn thấy vẻ
mặt Vệ Cẩn, A Chiêu co người lại, giọng nhỏ như ruồi kêu: “Sư… sư phụ,
A Chiêu nói sai rồi sao?”
Vệ Cẩn thấy bộ dạng A Chiêu cũng cảm thấy mình hơi nghiêm khắc.
Trước đây A Chiêu phải trải qua cuộc sống không bao giờ no bụng, đương
nhiên sẽ nhớ tới cái ăn. Vệ Cẩn trầm giọng nói: “A Chiêu nhớ rằng, vi sư
không nuốt lời.”
A Chiêu gật đầu.