Vệ Cẩn nói: “Được.”
Hắn nói với Dân Hầu: “Mong Dân Hầu có thể chuẩn bị cho ta cùng
đứa nhỏ này một chiếc xe.”
Dân Hầu vui sướng vô cùng. Tưởng rằng Vệ Cẩn sẽ tới nước Quỳnh
thăm sư huynh trước, không ngờ lại nói là muốn đến nước Khâu. Người đã
ở nước Khâu, bọn họ tất có biện pháp khiến Vệ Cẩn ở lại. Hơn nữa, đồ đệ
mà Vệ Cẩn vừa nhận hình như cũng có thể nói vài câu với Vệ Cẩn, việc lấy
lòng một đứa nhỏ ăn mày cũng dễ dàng hơn nhiều.
Dân Hầu đáp ứng: “Được.”
A Chiêu ngồi trên xe ngựa.
Cô bé nhéo mặt mình, cảm thấy chuyện tốt vừa rồi như ảo giác. Nửa
canh giờ trước cô bé còn cùng một ông lão ăn mày tranh giành bánh bao,
nửa canh giờ sau đã ngồi trên xe ngựa, tấm nệm dưới mông êm ái tinh xảo,
thậm chí còn mềm hơn quần áo mà cô bé mặc thường ngày.
Chợt có một thị nữ bước vào, trong tay là một chậu gỗ đựng nước
nóng, quỳ xuống: “Nô tì là Thải Thanh. Công tử sai nô tì tới hầu hạ người
rửa mặt. Sau khi vào nước Khâu sẽ có chỗ tắm rửa.”
A Chiêu không quen với việc này, chân tay gượng gạo.
Thải Thanh dùng năm chậu nước rửa sạch mặt và hai tay A Chiêu,
đang định kì người cho cô bé thì A Chiêu vội lắc đầu: “Cháu… cháu tự làm
được.”
Thải Thanh vâng dạ, để lại một bộ quần áo sạch sẽ rồi khởi khỏi xe.
Đến khi A Chiêu thay đồ xong, Thải Thanh thò đầu vào nói: “Công từ mời
người qua đó.”