A Chiêu làm ăn mày mấy năm, không biết cái gì chứ giỏi nhất là quan
sát sắc mặt người khác. Thấy mọi người đều nhìn mình chằm chằm, mà vị
tiên trước mắt lại bình thản như vậy, lòng A Chiêu muốn từ chối nhưng rồi
vẫn run run vươn tay ra nắm lấy tay Vệ Cẩn.
Trắng và đen tạo nên sự đối lập rõ ràng.
Ý cười thản nhiên hiện trên trong mắt Vệ Cẩn.
Trong lòng A Chiêu đang lo sợ nay đã nhẹ nhõm hơn, vị tiên này…
không mắng mình.
Năm ngón tay của Vệ Cẩn nắm chặt, kéo A Chiêu đang ngồi dưới đất.
A Chiêu nhút nhát đứng bên cạnh Vệ Cẩn, bị mọi người đánh giá xem xét.
Được làm đồ đệ của Vệ Cẩn, quả thật tiền đồ vô lượng. Dân Hầu của
nước Khâu sực tỉnh, cười vang nói: “Chúc mừng Vệ công tử thu được đồ
đệ.” Lời còn chưa dứt, tiếng nói khen tặng xung quanh đã vang lên.
Bây giờ Dân Hầu đi thẳng vào vấn đề, chắp tay nói: “Khâu Vương
ngưỡng mộ tài năng của Vệ công tử đã lâu. Nay nghe rằng Vệ công tử
xuống núi, đặc biệt hạ chỉ cho tại hạ tới nghênh đón. Bệ hạ đã sai người
chuẩn bị tốt chỗ ở để Vệ công tử làm việc và nghỉ ngơi.”
Những nhân sĩ đến từ hai nước còn lại cũng rối rít mở miệng thuyết
phục.
Vệ Cẩn im lặng nghe, chờ đến khi tất cả đều nói xong, hắn hơi trầm
ngâm.
Mọi người đều chờ đợi, nhìn chằm chằm vào Vệ Cẩn. Chiếu bạc chỗ
quán trà lại có thêm vào người chọn nước Khâu. Thanh niên áo đen vừa rồi
từ xa nhìn Vệ Cẩn và A Chiêu, từ từ uống trà.