Vừa dứt lời, mọi người xung quanh đều sợ đến ngẩn người.
Cô bé hỏi: “… Có bánh bao trắng để ăn không ạ?”
Vệ Cẩn chớp mắt nói: “Có.”
Cô bé nói: “Được ạ.”
Vệ Cẩn hỏi: “Con tên gì?”
Cô bé lắc đầu, “Con không biết.” Cho tới bây giờ, vẫn chưa có ai gọi
tên của cô bé. Từ khi biết nhận thức thì cô nhóc đã ở trong một miếu thờ
hoang, xung quanh đều là đám trẻ ăn mày. Chúng nó nói cô bé không có
cha mẹ, vừa sinh ra đã bị vứt bỏ ở miếu thờ này.
Trên bầu trời cao rọi xuống ánh nắng sáng bừng, Vệ Cẩn nhìn cô bé,
vươn tay ra, “Từ nay, tên con sẽ là A Chiêu.”