NUÔI ĐỒ NHI ĐẾN TỰ NGƯỢC
Đạm Anh
www.dtv-ebook.com
Chương 2
A Chiêu kinh ngạc nhìn bàn tay trước mặt, đường chỉ tay rõ ràng, năm
ngón tay xương xương, lòng bàn tay tuy có một vết chai mỏng nhưng tuyệt
đối không mất phần đẹp mắt.
A Chiêu cúi đầu nhìn năm ngón tay của mình, vừa bẩn vừa đen, trong
kẽ móng tay còn có cặn bẩn.
Bả vai cô bé khẽ co lại, không dám nắm lấy tay Vệ Cẩn. Đối với A
Chiêu bây giờ, Vệ Cẩn rất giống một vị tiên, cô bé sợ rằng mình sẽ làm bẩn
tay vị tiên đó.
Sắc mặt Vệ Cẩn bình tĩnh.
Hắn âm thầm đánh giá A Chiêu nhỏ gầy kia.
Đứa nhỏ trước mắt hắn chỉ khoảng hơn kém năm, sáu tuổi, thậm chí
giờ còn đang run rẩy chẳng khác mấy đứa bé ăn mày khác. Một con nhóc
như vậy có bản lĩnh gì mà lại là kiếp số của mình?
Cũng không sao, Đại trưởng lão chưa bao giờ xem bói nhầm. Nếu A
Chiêu ở bên người hắn, để hắn tự nuôi dạy thì chắc sẽ không xảy ra chuyện
gì.
Vệ Cẩn vô cùng kiên nhẫn, không hề lên tiếng thúc giục mà chỉ ôn hòa
nhìn A Chiêu.