“Đồ lãng phí!” Lão ăn mày đau lòng muốn chết.
Cô bé nhân lúc lão ăn mày nhìn về phía con chó vàng kia nhặt chỗ
bánh bao còn lại. Lại thấy lão ăn mày hung tợn nhìn mình, con bé lấy từ
trong áo một chiếc ném ra phía xa.
Mọi người vô cùng mong chờ Vệ Cẩm mở miệng nói gì đó, không
ngờ đúng lúc này, một chiếc bánh bao trắng bất ngờ bay đến đập vào trúng
đầu Vệ Cẩn.
Ai nấy đều kinh sợ, nhìn chằm chằm Vệ Cẩn, lại nhìn ra xung quanh.
… Là ai ném bánh bao?
Mắt Vệ Cẩn tối đen như mực.
Trước khi Vệ Cẩn xuống núi, đại trưởng lão đã tính toán rồi nói rằng:
lần này hắn xuống núi trừ việc lịch lãm* thì cũng là vì độ kiếp. Trong đời
hắn có ba kiếp số, nếu có thể bình an độ kiếp thì việc lịch lãm của hắn cũng
xem như thành công.
*lịch lãm: ra ngoài trải nghiệm
…Mà người đầu tiên đánh hắn khi hắn xuống núi, sẽ chính là kiếp số
đầu tiên của hắn.
Vệ Cẩn bước đi, mọi người đều tự giác tách ra thành một đường. Hắn
đứng trước mặt cô bé: “Con là người ném bánh bao sao?”
Mắt cô bé sáng lên, nó… chưa từng gặp một nam tử đẹp đến vậy.
Thấy con bé không trả lời, Vệ Cẩn vẫn bình tĩnh im lằng nhìn nó. Một lúc
sau, cô bé mới hoàn hồn, sợ hãi nói: “Vâng.”
Vệ Cẩn nói: “Con có muốn làm đồ nhi của ta?”