nhóc vội che vạt áo đi, “Không… không có gì!”
Mặt ông lão ăn mày hiện lên vẻ hung ác, “Tao thấy hết rồi. Có người
cho mày năm cái bánh bao…”
Cô bé nói: “Đấy là của cháu!”
Ông ta nói: “Để tao nhìn thấy thì chính là của tao, ngoan ngoãn lấy ra
đây, nếu không…” Ông lão ăn mày từng bước tới gần, rút ra một con dao
cùn, “Tao sẽ giết mày.”
Cô bé co người lại. Bánh bao trong lòng còn đang nóng, hương vị
bánh bao còn phảng phất đâu đây, làm sao mà cam tâm lấy ra được. Cô
nhóc trừng mắt liếc ông lão ăn mày.
“Đại gia ông*! Đã là của tôi thì là của tôi! Có chết cũng không cho
ông.”
* Đại gia ông: Câu chửi bên TQ.
Lời còn chưa dứt, cô bé đã nhảy mạnh lên, cả người huých vào ông
lão kia.
Ông lão ăn mày bị đụng một cái, đứng không vững, mắt đỏ lừ lên.
“Dám động vào tao à, mày không muốn sống đúng không?!”
Ông lão ăn mày chạy đuổi theo cô nhóc. Cô nhóc này nhìn qua thì gầy
yếu nhưng chạy cũng không chậm, trốn đông trốn tây, vậy mà cũng khiến
cho ông lão ăn mày kia đuổi tới nửa canh giờ vẫn chưa bắt được...
Chẳng có người nào trong Trọng Quang cốc lại chú ý tới ông lão ăn
mày đang truy đuổi một đứa trẻ, tất cả mọi người đều đang hướng về phía
Vệ Cẩn.