năm số lần có thể ăn bánh bao trắng cũng chỉ có thể đếm trên năm đầu
ngón tay.
Bánh bao trắng mới ra lò được đưa tới, cô bé không dám tin nhìn
chằm chằm một lúc, cuối cùng mới tin rằng năm cái bánh bao trắng trẻo
thơm lừng này là của mình.
Cô nhóc vui vô cùng, quỳ xuống dập đầu với thanh niên mặc đồ đen
vài cái.
Người thanh niên mặc đồ đen nhìn cô bé, nhẹ nhàng nói: “Qua chỗ
khác ăn đi.”
Cô nhóc thật cẩn thận trốn vào một góc kín, tay cầm một cái bánh bao
trắng, ngửi rồi lại ngửi, vẫn không nỡ bỏ vào miệng ăn. Cô bé nhìn trái
nhìn phải, nhân lúc không ai để ý tới mình vội vàng cất chỗ bánh bao còn
lại vào trong ngực.
Nó tính: năm cái bánh bao trắng cũng đủ để ăn trong một tháng, không
cần ăn vỏ cây để no bụng nữa.
Cô bé cảm thấy hạnh phúc, thầm nghĩ: Quả thật đi theo đám người đến
Trọng Quang cốc là rất chính xác. Nơi này nhiều người có tiền, kiểu gì
cũng gặp được vài ba người tốt.
Cô bé há mồm khẽ cắn một miếng, nhấm nháp, nuốt thật chậm. Cứ
từng miếng nhỏ như thế, bánh bao cũng được ăn hết trong một khắc, cô
nhóc nuốt xuống hết rồi thì tiếc nuối chạm vào mấy cái bánh còn lại, vô
cùng nâng niu chúng.
“Này, mày để cái gì trong áo thế?”
Một ông lão ăn mày từ sau cây bước ra, giọng nói ác liệt. Ông ta đá
vào bụng cô bé, nhìn chằm chằm vào vạt áo của nó, ánh mắt sáng quắc. Cô