Người thanh niên đó nói xong cảm thấy khô miệng nên gọi tiểu nhị
mang một ấm trà xanh.
Tiểu nhị nhanh chóng đưa trà tới. Người thanh niên rót đầy một chén,
đặt lại ấm trà lên bàn, tay áo rộng không cẩn thận hất qua cái bánh bao đã
bị cắn một nữa, bánh bao màu trắng lăn hai vòng dưới đất rồi biến thành
màu đen lấm tấm.
Người thanh niên liếc qua rồi lại quay sang nói chuyện tiếp với người
bên cạnh.
Đúng lúc đó, một bàn tay nhỏ bé bẩn thỉu, gầy trơ xương lén lút định
lấy chiếc bánh bao vốn đã bị bẩn. Mắt thấy xung quanh không có ai để ý,
cô bé nhanh chóng nhặt lên rồi ăn như hổ đói. Miệng đầy ự, ăn quá nhanh
nên bị nghẹn nhưng cô bé không dám nói gì mà chỉ cố nuốt xuống.
Tiểu nhị trong quán trà nhìn thấy ăn mày thì nhíu mày, vội vàng ra
đuổi.
“Đi đi, đi đi, qua bên kia, đừng đứng đấy cản trở.”
Người thanh niên mặc đồ đen vừa nãy để ý thấy cô nhóc, hơi cười
nhìn tiểu nhị: “Chỉ là một đứa nhỏ thôi mà, mang năm cái bánh bao ra đây,
ta tặng cho nó.”
Tiểu nhị nghe xong, vội vàng gật đầu: “Vâng”.
Trong quán trà hầu như là người quý phái, người thanh niên mặc đồ
đen nhìn qua tao nhã mà ra tay hào phóng. Cũng hiểu rằng ở Thiên Vân đại
lục, số mệnh nô lệ vốn đê tiện, muốn mua một nô bộc, chẳng qua cũng chỉ
là năm cái bánh bao trắng mà thôi.
Tiểu nhị liếc mắt nhìn đứa nhỏ như thể mới lăn từ trong bùn lên, trong
lòng thầm thấy số nó quá may. Kể cả làm thuê cho ông chủ như hắn, một