A Chiêu nói: “Bụng hơi đau nhưng không sao đâu. Chắc do sáng ăn
linh tinh rồi.”
“Hay tìm thử một đại phu qua xem xem?”
A Chiêu lắc đầu, “Trước từng bị rồi, ngủ một giấc đến hôm sau là bình
thường thôi.” Hơn nữa lúc ăn điểm tâm sáng với sư phụ thì nàng ăn rất
nhanh. Cũng do lòng bối rối nên mới bị như vậy. A Chiêu lấy tay xoa nhẹ
bụng dưới, hơi đau một chút nhưng… chắc là không sao. Cơ thể nàng rất
khỏe mà.
A Chiêu hỏi: “Ban nãy cậu nói gì vậy?”
Nửa năm nay, A Chiêu vẫn hay kết giao với hai huynh muội Tạ gia, ba
người trở nên rất thân thuộc. A Chiêu cũng thường qua Tạ phủ, tiếp xúc với
Tạ Niên được một thời gian, A Chiêu cũng thấy Tạ Niên quả thật là một
thiếu niên tốt.
Tạ Niên cười nói: “A Chiêu sắp mười lăm rồi.”
A Chiêu nói: “Ừm, cậu với tôi cùng tuổi.”
Tạ Niên hỏi: “À mà, tôi vẫn không biết sinh nhật cậu khi nào đây.” A
Chiêu nói: “Chuyện này tôi cũng chẳng rõ, trí nhớ trước sáu tuổi rất mơ hồ.
Nếu không may mắn gặp được sư phụ, sợ là không biết giờ tôi đang ở đâu
nữa.”
Nhắc tới sư phụ, khuôn mặt A Chiêu lại mang vài phần ảm đạm.
Tạ Niên áy náy nói: “A Chiêu, tôi không cố ý.”
A Chiêu cười nói: “Không sao đâu. A Niên sao tự dưng lại nhắc tới
việc này?”