Tạ Niên thấy A Chiêu rộng lượng như vậy, thiện cảm càng tăng. Khóe
môi hắn đầy ý cười, hắn nói: “Tạ gia chúng tôi có quy định, cứ là con cháu
Tạ gia, tròn mười lăm tuổi sẽ đi trải nghiệm hai năm. Còn hai tháng nữa là
tôi được mười lăm rồi. Tôi nghe nói phái Thiên Sơn cũng có chuyện trải
nghiệm, nhưng phải tròn mười sáu tuổi mới đi. Như vậy thì năm sau là cậu
cũng đi rồi.”
A Chiêu mấp máy môi.
Tạ Niên không để ý tới sự khác thường của A Chiêu, hắn khẽ ho, hỏi:
“Tới lúc đó… chúng ta cùng đi được không? Tôi tính đi Quỳnh quốc một
năm, năm còn lại đi Uyển quốc. Nếu cậu đồng ý, tôi sẽ chờ cậu ở Uyển
quốc.”
A Chiêu lưỡng lự.
Tạ Niên cười nói: “Còn tận hai tháng nữa, cậu không cần trả lời ngay
đâu. Cứ cân nhắc kĩ đi rồi trả lời cũng không muộn.”
A Chiêu về phủ, lúc ăn cơm chiều cũng không dám ngẩng lên nhìn Vệ
Cẩn. Nàng chẳng nói tiếng nào mà cứ ăn cơm, đầu cúi gằm xuống. Vệ Cẩn
thấy thế, nói: “A Chiêu, ngẩng đầu lên.”
A Chiêu vội ngẩng lên nhìn Vệ Cẩn.
Vệ Cẩn hỏi: “Sắc mặt con sao trắng bệch thế kia, không khỏe sao?”
A Chiêu nói: “Không sao ạ, chắc là… ăn nhanh quá thôi ạ.”
Vệ Cẩn khẽ cười, “Vậy ăn chậm thôi.”
A Chiêu “ừm” một tiếng, ăn chậm dần lại. Lát sau, A Chiêu đặt bát
xuống, “Sư phụ, A Chiêu đã no, xin về phòng trước. Con mời sư phụ ăn.”
Dứt lời, A Chiêu vội vàng rời đi.