cảnh tượng như thế dường như A Chiêu đang thấy ngay trước mắt.
Tạ Kiều nói, máu không ngừng chảy, áo ngủ cũng nhuốm đầy máu
tươi.
Bỗng nhiên, giữa hai đùi có cảm giác ướt ướt, A Chiêu còn ngửi thấy
mùi máu thoang thoảng. A Chiêu run người, đã mấy ngày nay bụng nàng
đau lâm râm, ở ngực cũng bị đau, hôm qua khi đứng lên thì thấy choáng
váng, chân tay không hề có sức, dù bụng không đói cũng không thấy khỏe
như trước.
Bụng… nàng càng đau.
Lần này A Chiêu đau đến nỗi run cả người, chỉ thấy đất trời như đang
lay chuyển. Nàng chống tay lên mép giường, sự sợ hãi tột cùng trong lòng
chưa từng có trước đây.
… Nàng sắp chết sao?
A Chiêu đau đến ngất đi.
Hôm sau lúc đứng dậy được thì bụng A Chiêu đã không đau như trước
nữa, nhưng vết máu trên đệm thì ngày càng nhiều. A Chiêu không ngừng
nhớ mấy quyển sách mấy năm nay mình đã đọc nhưng vẫn không nghĩ ra
cuối cùng thì mình bị bệnh gì.
Lòng A Chiêu lạnh buốt.
“Tiểu thư.” Tiếng Thải Thanh đột nhiên vang lên ngoài cửa.
A Chiêu vội liếc vết máu trên đệm, hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Thải Thanh nói: “Công tử được Vương thượng gọi vào cung, bảo rằng
để tiểu thư ăn điểm tâm một mình. Tiểu thư dậy hẳn chưa? Nô tì lấy nước
tới rửa mặt cho tiểu thư.”