A Chiêu vội nói: “Không, không được vào. Không có lệnh ta, không ai
được vào đây.”
Thải Thanh gật đầu, “Vâng.”
A Chiêu lấy một cái quần trong tay ra rồi nhét cái quần đầy máu vào
một bao quần áo màu xám. A Chiêu đi vài bước lại thấy giữa đùi có cảm
giác ướt ướt, bụng cũng lại đau.
A Chiêu ngồi trên ghế, không biết phải làm sao.
Lúc lâu sau, A Chiêu cắn răng mặc thêm cái quần thứ hai vào.
Nàng bảo Thải Thanh mang giấy bút tới, cố nhịn đau viết một bức thư.
A Chiêu dọn đồ xong, nhét cả cái quần đầy máu vào trong bao quần áo. A
Chiêu mang theo Trầm Thủy kiếm, bước ra khỏi phòng.
Thải Thanh thấy sắc mặt A Chiêu tái nhợt thì hoảng sợ.
“Tiểu thư, người…” Ngập ngừng, Thải Thanh nói tiếp: “Nô tì đi mời
đại phụ tới.”
A Chiêu lắc đầu, nàng nói: “Không cần.” Nàng đặt thư vào tay Thải
Thanh, cẩn thận giao phó: “Khi nào sư phụ về, nhất định phải tự tay đưa nó
cho sư phụ.”
A Chiêu nói thêm: “Ta tới Tạ phủ, tỷ không cần đi theo.”
A Chiêu tới Tạ phủ.
Tạ Niên sau khi thấy A Chiêu thì hốt hoảng, “A Chiêu, cậu…”
A Chiêu nói: “Bị cảm lạnh thôi. Chuyện trải nghiệm lúc trước cậu nói,
tôi đã nghĩ kĩ rồi. Đa tạ ý tốt của cậu, nhưng tôi muốn tự mình đi trải
nghiệm.”