Tạ Niên nhìn gói đồ trên lưng A Chiêu.
A Chiêu nói: “Tôi muốn đi trả nghiệm trước. A Niên, sau này chúng ta
còn gặp lại. Cậu chuyển lời giúp tôi tới Kiều Kiều, tôi rất may mắn khi
quen cô ấy, cô ấy là một cô nương tốt, là do Huyền công tử có mắt không
tròng.”
A Chiêu chắp tay lại, “Cáo từ.”
Nàng bước lên xe đã thuê, mệt mỏi dựa vào thành xa, tâm tình vô
cùng xấu.
Sư phụ đã nói, hắn nuôi mèo con nuôi chim con, chúng nó luôn chết
sớm.
Lúc ấy biểu cảm của sư phụ tuy vân đạm phong khinh nhưng nàng vẫn
nhìn ra trong lòng sư phụ vẫn rất để ý. Nếu không cứ mỗi lần nhìn thấy
mèo và chim, ánh mắt sư phụ đã không dừng lại lâu như vậy.
*vân đạm phong khinh: mây nhạt gió nhẹ, ý chỉ vẻ không để tâm.
Nếu nàng cũng chết không lí do, nhất định sư phụ sẽ càng tự trách
mình.