Hắn bước nhanh như bay khỏi Thiên các, vào phòng A Chiêu. Hắn
nhìn quanh, thấy trong phòng có vẻ rất lộn xộn, trên mặt đất còn có một
chén trà đã vỡ. Chợt, Vệ Cẩn để ý tới cái chăn có vết máu khô bên giường.
Hắn bước nhanh về phía đó, lật áo ngủ bằng gấm lên.
Đập vào mắt hắn là vết máu sẫm. Nhớ lời tỏ vẻ bình thường trong thư
của A Chiêu, lòng Vệ Cẩn đột nhiên gấp gáp, bức thư trong tay bị vò lại.
Hắn hỏi: “A Chiêu đi Tạ phủ rồi à?”
Thải Thanh vội nói: “Vâng ạ.”
Thấy vết máu trên giường, mặt Thải Thanh đỏ lừ, hai chữ “quỳ thủy”
thực sự khó có thể mở miệng nói ra. Thải Thanh do dự một lúc, vừa định
nói thì Vệ Cẩn đã như một cơn gió bay đi mất ngay trước mắt.
*Quỳ thủy: kinh nguyệt.
A Chiêu khổ sở mãi mới tìm được một khách điếm. Nàng nằm trên
giường, đau đến nỗi lưng toát đầy mồ hôi, quần áo ướt sũng. A Chiêu vốn
định tìm một vị đại phu tới xem cho mình, nhưng giờ nàng chẳng thể nhúc
nhích chút nào, cái đau ở bụng khiến cả người A Chiêu rét run, trong đầu
cũng không còn nghĩ được gì.
A Chiêu đột nhiên thấy hối hận.
Nếu đã biết mạng mình chẳng còn được bao lâu nữa, nàng phải thẳng
thắn thừa nhận lòng mình với sư phụ mới phải. Dù sư phụ có thấy mình đê
tiện thì nàng cũng không muốn rời khỏi nhân thế mà kéo theo tiếc nuối như
vậy.
*rời khỏi nhân thế = chết.