lưng về phía hắn, dù năm ngón tay có giơ ra cũng không thấy được trong
đêm tối nhưng Vệ Cẩn chỉ liếc mắt qua cũng đã nhận ra A Chiêu.
“A Chiêu!”
A Chiêu giật mình tỉnh dậy, vừa mở mắt đã nhìn thấy bóng hình Vệ
Cẩn.
Hốc mắt nàng dần đỏ, nước mắt cứ thế tuôn rơi.
Nhìn thấy khuôn mặt không chút huyết sắc, lòng Vệ Cẩn càng gấp
gáp, “A Chiêu, vi sư đưa con tới chỗ đại phu.”
*huyết sắc: màu máu, giống kiểu mặt cắt không còn giọt máu.
A Chiêu nức nở nói: “Sư phụ, A Chiêu sắp chết rồi.”
“Vớ vẩn!” Vệ Cẩn lạnh lùng nói, “Con sẽ không chết, đang khỏe
mạnh sao lại chết được.”
“Nhưng A Chiêu chảy rất nhiều máu, A Chiêu đau quá…” Nàng vươn
tay từ trong chăn ra. Vệ Cẩn cầm lấy, hắn không kiếm chế được mà run
người, tay A Chiêu thật mát. Vệ Cẩn nắm chặt tay, hắn nói: “A Chiêu đừng
sợ, vi sư ở đây.”
Vệ Cẩn bế A Chiêu lên, “Vi sư đưa con đi gặp đại phu.”
Lời còn chưa dưng, Vệ Cẩn đã thấy máu trên quần áo A Chiêu, trên
đệm đệm cũng có, quả thực nhìn mà hãi hùng. Cả người Vệ Cẩn thấy thật
lạnh, hắn càng ôm chặt lấy A Chiêu.
“Sư phụ…” A Chiêu khẽ gọi, nàng nói: “Sư phụ có ân trọng như núi
với A Chiêu, đời này A Chiêu không thể báo đáp được, đành kiếp sau..”
“Không được nói nữa.”