Cảm giác giữa hai đùi ướt ướt, A Chiêu biết mình lại tiếp tục chảy
máu.
Máu chảy càng nhiều, nàng chết càng nhanh.
A Chiêu sụt sịt mũi. Nàng bắt đầu hối hận trước đã cố chấp cãi nhau
với sư phụ, nếu nàng sớm đồng ý với sư phụ là sẽ đi trải nghiệm thì đã
được ở chung với sư phụ mấy ngày này.
Nàng chỉ muốn một tấc cũng không rời, ở bên cạnh sư phụ.
Đáng tiếc… đời người trước nay vẫn không thể quay lại.
Lòng A Chiêu vô cùng đau buồn.
Cũng không biết đã được bao lâu, đột nhiên tiếng bước chân vội vã
vang lên.
Tiểu nhị lo lắng nói: “Khách quan, người không thể tự ý vào…”
Vệ Cẩn lạnh lẽo nhìn hắn.
“Thôi đi.”
Tiểu nhị bị ánh mắt của Vệ Cẩn khiến cho khiếp sợ, không dám mở
miệng nói gì. Vệ Cẩn ném một thỏi bạc qua, nói: “Ta bao cả khách điếm
này. Giờ nói ta biết, nàng ở đâu?”
Tiểu nhị chỉ tay, “Ở gian phòng xa nhất.”
Đêm đã khuya.
Xung quanh yên ắng, Vệ Cẩn cứ vậy bước nhanh tới. Cửa phòng mở
ra, Vệ Cẩn nhìn thấy một bóng người cuộn tròn lại trên giường, dù quay