A Chiêu theo phản xạ mà im lặng.
Từ khi bái Vệ Cẩn làm sư, cứ lúc Vệ Cẩn bảo hai chữ “không được”,
A Chiêu nhất định sẽ nghe theo.
Vệ Cẩn nói: “Chúng ta tìm đại phu, dù phải dùng đến kỳ dược Thiên
Sơn vi sư cũng sẽ chữa khỏi cho con. Không được nói tới kiếp sau, có báo*
thì kiếp này phải báo.”
*báo trong báo đáp, báo ân.
Vệ Cẩn ôm chặt lấy A Chiêu, ra khỏi khách điếm.
Trong xe, A Chiêu ngồi trong lòng Vệ Cẩn, nãy có cơn gió lạnh thổi
qua, giờ bụng nàng hình như còn đau hơn trước. A Chiêu sợ Vệ Cẩn lo lắng
nên không thể hiện nỗi đau, đành im lặng cố gắng chịu đựng.
Vệ Cẩn nói: “Đau thì đừng nhịn, đừng cắn răng.”
Vệ Cẩn vương tay ra, “Cắn tay vi sư cũng được.”
Ngắm bàn tay gia ra trước mắt, A Chiêu chợt há miệng cắn lấy, nhưng
cũng chỉ cắn khẽ.
Vệ Cẩn nhíu mày.
A Chiêu nhả tay ra.
Vệ Cẩn nói: “Sao không cắn?”
A Chiêu nhìn Vệ Cẩn, khoảng cách giữa hai người quá gần, thậm chí
nàng còn cảm thấy hơi thở của sư phụ. A Chiêu nắm tay tay lại, nói: “A
Chiêu… A Chiêu… có tình cảm nam nữ với sư phụ, A Chiêu thích sư
phụ.”