Vệ Cẩn ngẩn người.
A Chiêu nói tiếp: “Hôm đó A Chiêu trộm hôn sư phụ, A Chiêu biết sư
phụ đã biết, vậy nên sau mới đối xử như vậy với A Chiêu. A Chiêu cũng
biết sư phụ coi A Chiêu là đồ nhi, cũng biết sư phụ đã buồn lòng vì tâm địa
đê hèn của A Chiêu đã lâu, nhưng giờ… A Chiêu sắp chết, sau này sư phụ
sẽ không phải buồn lòng nữa rồi.”
Đau đớn lại dậy lên lần này khiến nàng đau như lục phủ ngũ tạng bị
bóp nát.
*lục phủ ngũ tạng: – Lục phủ gồm có: Đỏm (mật), Vị (dạ dày), bàng
quang, tiểu trường (ruột non), Đại trường (ruột già), tam tiêu (bao ngoài
của tạng-phủ).
– Ngũ tạng gồm: Tâm (tim) can (gan), tỳ (lá lách), phế (phổi), thận.
Cả người A Chiêu run lên.
Tuy vậy nàng vẫn cắn chặt môi, mở mắt nhìn Vệ Cẩn.
Vệ Cẩn nói: “Chuyện này đến khi con khỏe thì nói sau.”
Dù biết sư phụ sẽ không thích mình như đến khi tận mắt thấy phản
ứng của sư phụ, A Chiêu vẫn rất đau lòng, còn đau hơn nỗi đau trên bụng
bây giờ rất nhiều. A Chiêu nhắm mắt, khẽ gật đầu.
Nước mắt A Chiêu từ nơi khóe mắt tràn ra.
Vệ Cẩn thở dài, đưa tay lau đi giọt lệ trên khóe mắt A Chiêu.
Hắn nói: “A Chiêu, đùng suy nghĩ lung tung nữa!”
Lâm đại phu thấy người A Chiêu đầy máu thì hoảng hồn, nhất là khi
còn thấy vẻ mặt luống cuống của Vệ Cẩn. Không ngờ sau khi Lâm đại phu