Lâm đại phu vừa đi, ánh mắt A Chiêu và Vệ Cẩn chạm nhau, A Chiêu
chợt thấy hai má nóng bừng.
Lúc này…
Mắc cỡ quá!
Thải Thanh nói rõ cho A Chiêu những chuyện về quỳ thủy, A Chiêu
nghe xong thì bừng tỉnh ra. Nhớ những ngày vừa rồi làm loạn lên, A Chiêu
chỉ hận không có một cái lỗ để chui vào.
Nhất là khi nhớ tới lúc mình thổ lộ với sư phụ…
Mặt A Chiêu lại nóng bừng. Mấy ngày liền, A Chiêu không biết nên
cư xử với Vệ Cẩn thế nào, mắt cũng không dám ngước lên nhìn Vệ Cẩn.
Mấy ngày sau, Tạ Niên và Tạ Kiều tới thăm A Chiêu.
Tạ Kiều biết chuyện của A Chiêu thì cười lăn lộn, cười đến nỗi nước
mắt cũng chảy ra. A Chiêu trừng mắt nhìn Tạ Kiều. Tạ Kiều chùi nước mắt,
nói: “Ta còn tưởng cô bị làm sao, thì ra là vì chuyện này.”
Dường như nhớ tới chuyện gì, Tạ Kiều cũng liếc xéo A Chiêu một cái,
“Cũng tại cô, nói về Huyền công tử với ca, để cho ca giờ đã biết chuyện!
Mấy ngày trước còn ngầm khiến Huyền công tử chịu thiệt một phen!”
A Chiêu cười cười, “A Niên cũng chỉ lo cho muội muội thôi mà.”
Ngừng một lát, nàng nói: “Chuyện này, nhớ đừng nói với A Niên nhé.”
Thật sự quá mất mặt.
Tạ Kiều nói: “Được.”
Tạ Niên vào Thiên các, nói: “A Chiêu, nãy tôi thấy sư phụ cậu đứng
ngoài cửa, hình như muốn vào, vậy mà ngay sau đấy đã đi ra rồi.” A Chiêu