Nam một thân áo trắng, tướng mạo vô cùng xuất sắc, dù đứng cũng Tạ
Niên cũng không hề thua kém chút nào. Tuy nhiên, vẻ mặt hắn có vẻ kì lạ,
cứ luôn liên tục lén nhìn cô nương y phục hồng bên cạnh.
Vị cô nương kia tướng mạo thanh tú, nhưng khiến người khác phải để
ý nhất hẳn là bội kiếm bên người nàng, một thanh kiếm vừa dịu dàng lại
không mất phần khí khái anh hùng. Ấy vậy mà cô nương ấy lại đang khẽ
khép mắt, bộ dạng trông… cũng hơi kỳ quái.
Lâm Phúc hơi ngẩn ra, hỏi: “Tạ công tử, hai vị này là…”
Tạ Niên nói: “Đều là bằng hữu của Niên.”
Lâm Phúc nói: “Vương Thượng chỉ triệu kiến mình Tạ công tử thôi,
chi bằng để Phúc chiêu đãi hai vị bằng hữu này của Tạ công tử.”
Tạ Niên cười nói: “Không sao cả, Uyển vương thấy hai vị bằng hữu
này của Niên hẳn cũng sẽ vui mừng.” Tạ Niên nhìn đôi thầy trò thần thái
khác nhau, nói tiếp: “Không biết Lâm đại nhân đã từng nghe danh Vệ lang
phái Thiên Sơn?”
Lâm Phúc nghe xong, giật mình nhìn về phía Vệ Cẩn.
“Là… là… Vệ lang Vệ Cẩn?”
Tạ Niên gật đầu nói: “Phải.” Hắn nói tiếp: “Cô nương đứng cạnh Vệ
công tử là Hồng kiếm khách rất mạnh mấy năm gần đây. Tuy nhiên lần này
hai người họ muốn cùng ta vào cung là để tìm người.”
“Tìm... Tìm người?”
A Chiêu vốn trầm mặc đã lâu mở miếng nói: “Phải, là tìm đồ nhi của
ta. Thằng bé tên Ninh Tu, là người Uyển quốc.” A Chiêu lấy bức vẽ ra,
“Lâm đại nhân đã từng gặp qua chưa?”