Tạ Niên nói: “Tôi sẽ cho người đi điều tra Lâm Phúc.”
Nội thị dẫn ba người vào trong nội điện. Điện rất tráng lệ, cột trụ được
lấy bằng gỗ lim, trên có khắc hình rồng bay, vô cùng tinh xảo. Nội thị quỳ
xuống hành lễ, nói: “Vương Thượng còn đang thay đồ, xin ba vị hãy chờ
một lát.”
Trong điện vẫn có vài bàn ăn, trên bàn để không ít điểm tâm, trái cây.
Khoảng hai khắc sau, nội thi hô: “Vương Thượng giá lâm…”
Một bóng người tiến vào điện. A Chiêu ngước mắt nhìn, hơi kinh
ngạc, không ngờ rằng Uyển vương trông vẫn còn trẻ, cường tráng như vậy.
Cặp lông mày của ông toát lên vẻ uy nghiêm vô cùng.
Uyển vương đã nghe Lâm Phúc nói hôm nay trừ Tạ Niên còn có Vệ
lang và Hồng kiếm khách danh chấn tam quốc.
Uyển vương biết vậy, vẻ mặt cũng rất vui mừng.
Giờ đây gặp người, ánh mắt Uyển vương nhận thấy A Chiêu mặc đồ
hồng đầu tiên. Trước đó ông đã từng chiêu dụ Phương Huyền, tuy nhiên
thái độ của hắn vô cùng ngạo nghễ, thật sự không phải là người làm được
đại sự. Uyển vương sau đó còn biết Phương Huyền và Hồng kiếm khách có
xung đột, cũng đã sai người tới tặng đồ cho Hồng kiếm khách, muốn chiêu
dụ nàng về nhưng rốt cuộc lại không tìm được người. Ông còn đang vô
cùng buồn phiền, Hồng kiếm khách đã chủ động đưa tới cửa.
Dù là một cô nương nhưng cũng là người có tài, quả thật có thể trọng
dụng.
Đột nhiên, Uyển vương lại thấy Hồng kiếm khách dễ gần hơn so với
Tạ Niên và Vệ Cẩn.