*Bất vi sở động: không có động tĩnh.
Ám vệ xuất kiếm, A Chiêu tập trung hết sức so chiêu với hắn. Uyển
hậu đánh giá năng lực của A Chiêu, các ám vệ điều bị chiêu thức của A
Chiêu gây thương tích.
Uyển hậu đột nhiên cười nói: “Hồng kiếm khách quả nhiên danh bất
hư truyền, tiếc là đồ đệ của ngươi lại chẳng có năng lực được như vậy.
Ngươi muốn biết Tu Ninh ở đâu không?”
A Chiêu nói: “Bà giấu Tu Nhi ở đâu?”
Uyển hậu nói: “Chỗ ngươi không đoán được.”
A Chiêu lại nói: “Bà làm nhiều chuyện thương thiên hại lý* như vậy,
không sợ bị Uyển vương biết sao?”
*Thương thiên hại lý: nhẫn tâm, không có tính người.
Uyển hậu nói: “Bổn cung có thể làm nó thiên y vô phùng, đương
nhiên sẽ không ai biết cả.” Kể cả có người biết được, phụ thân sẽ giúp bà ta
giải quyết.
*Thiên y vô phùng: Áo trời không có một vết rách nào. Ý nói làm
chuyện trót lọt, không để lại dấu vết gì.
“Phải vậy không?”
Đột nhiên có bóng người mày kiếm mắt sáng, uy nghiêm vô biên bước
vào từ cửa mật thất. Giọng nói của Uyển vương vang tới: “Quả nhiên vẫn
luôn biết.” Ông nhẫn nhịn đã lâu, kìm chế với Trần quốc công như vậy, tất
cả chỉ vì ngày hôm nay.
Cái lưới được giăng ra nhiều năm, nay cuối cùng cũng thu lại được
rồi.