Uyển vương nói: “Vương hậu, ngươi cho rằng quả nhân không biết gì
sao? Ngươi thật sự cho rằng quả nhân sẽ để ngươi hại vương tử, vương cơ
của quả nhân? Ngươi cũng quá ngây thơ rồi, tất cả chúng nó đến hôm nay
vẫn sống tốt, không bị làm sao cả.”
Uyển vương nói tiếp: “Vương hậu định chờ viện binh sao? Tiếc là
ngươi không đợi được rồi, phe phái của Trần quốc công đều bị giam ở thiên
lao, thiếu mỗi vương hậu ngươi thôi. Âm mưu mưu phản từ mười sáu năm
trước, quả nhân vẫn luôn biết.”
Uyển hậu đột nhiên nghĩ tới một chuyện, thê lương cười, “Vương
thượng biết nô tỳ hại chết Dung Nguyệt nhưng vì đại cục mà vẫn giả vờ
không biết?”
Uyển vương không trả lời.
Uyển hậu đột nhiên cười lớn, “Ta ghen ghét Dung Nguyệt nhiều năm
như vậy, hóa ra thứ vương thượng để ý cũng chỉ có giang sơn của người.
Dung Nguyệt ơi Dung Nguyệt, ngươi với ta cũng thật đáng thương. À
không, ngươi còn đáng thương hơn cả ta, khó khăn bảo vệ được hai đứa
con cuối rồi cùng cũng vẫn phải chết.”
Uyển vương nói: “Kể từ hôm nay, việc của Uyển quốc đều do quả
nhân định đoạt.” Loại bỏ được phe phái của Trần quốc công rồi, dư đảng từ
các phe phái cũ cũng không còn lại bao nhiêu, muốn diệt trừ để đứng đầu
quả thật dễ như trở bàn tay.
Uyển ương nói: “Người đâu, áp giải vương hậu đi.”
Tình huống xoay chuyển quá bất ngờ, A Chiêu không khỏi giật mình,
bần thần một lúc lâu mới hoàn hồn. Đúng lúc này, một thị vệ tới báo, “Bẩm
vương thượng, ty chức đã tìm được vật bên người của Tu vương tử trong
mật thất.”