thắc mắc của mình: “Trong phòng này còn người khác ạ?”
A Chiêu vươn tay, chạm phải tay áo Vệ Cẩn.
“Ngươi… ngươi là ai?”
Vệ Cẩn lắc đầu với Bạch Đồ, Bạch Đồ nói: “Hắn… là bạn của ta.”
A Chiêu nói: “Sao lại không nói gì ạ?”
Bạch Đồ khẽ ho, nói: “Tại… hắn bị câm.” A Chiêu buông tay áo Vệ
Cẩn ra, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi, con không cố ý đâu.”
Bạch Đồ nói tiếp: “Con đừng để tâm, hắn vẫn luôn như vậy mà. Con
cứ nghỉ ngơi đi, ta đi xem thuốc xong chưa.”
Bạch Đồ nháy mắt với Vệ Cẩn.
Lúc hai người rời khỏi gian nhà, Bạch Đồ mới hỏi: “Tử Khanh, ngươi
làm trò gì thế?”
Vệ Cẩn nói: “Ngươi giúp ta một chuyện đi. Đừng nói cho A Chiêu
biết ta là ai. Nguyên nhân thì… ta sẽ nói sau.”
Giờ đây ở căn phòng nhỏ dưới vách núi này, không có Tạ Niên, cũng
không có Tu Ninh, chỉ có hai người bọn họ.
Vệ Cẩn biết rằng, thời cơ đã tới.