Vừa rồi A Chiêu nói chuyện chỉ nhìn chằm chằm vào một chỗ. Rõ
ràng hắn đang ở bên người nàng, nhưng nàng lại không hề phát hiện ra.
Đột nhiên nhớ tới một chuyện, A Chiêu hoảng hốt.
Nàng nói: “Người là Bạch Đồ? Bạch Đồ đại sư?” Quế Phương mama
đã nói Nguyệt phu nhân đã mời Bạch Đồ đại sư phong ấn dung mạo nàng,
năm hạt châu trên lưng nàng chính là do vu thuật của Bạch Đồ tạo nên.
Nàng theo phản xạ sờ lên lưng mình. Bằng phẳng trơn mịn, không hề
còn hạt châu nữa.
A Chiêu hít sâu một hơi.
“Người… người đã giúp con giải trừ phong ấn?”
Bạch Đồ nói: “Phải.”
A Chiêu nói: “Làm ơn cho con mượn cái gương!” Ngập ngừng một
chút, A Chiêu lại nói: “Có thể thắp nến lên được không ạ? Nhà đại sư tối
như vậy sao lại không đốt nến lên ạ?”
Bạch Đồ kinh hãi.
Hiện giờ bên ngoài đang vào lúc trời sáng, trong phòng cũng đầy ánh
nắng chiếu vào.
Bạch Đồ quơ tay trước mắt A Chiêu. Ánh mắt nàng không hề động
đậy, vẫn như trước, vô định và vô thần. Lòng Vệ Cẩn cũng rất căng thẳng,
hắn nhìn Bạch Đồ.
Bạch Đồ nói: “A Chiêu, đừng động đậy.” Hắn kéo mí mắt A Chiêu lên
một chút, sau khi xem một hồi lâu, hắn lại bỏ tay xuống. A Chiêu bấy giờ
cũng đã phát hiện ra, nàng lo lắng hỏi: “Đại sư, mắt… mắt con sao vậy ạ?”